Dù hương nhân duyên này chỉ là vật nhỏ ở giới tu chân, nhưng đặt ở nhân
gian thì chính là thần vật khó lường, không chừng sẽ quấy nhiễu số mệnh
người khác.
Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ, y lại hỏi: “Chúng ta còn phải tiếp tục ở đây
sao?”
Lão Quốc Công và Lý thị là vướng bận của y, bọn họ đi rồi, y cũng phải
đi thôi.
Quả thực y rất nhớ Thẩm đại ca cùng Thẩm nhị ca, nhưng bây giờ hai vị
ca ca gia đình mỹ mãn, tiền đồ vô lượng, dưới gối có một đôi trai gái rất hiếu
thuận, thực sự không cần y bận tâm.
Lúc này đi là vô cùng thích hợp.
Cố Kiến Thâm lại nói: “Có hai nhiệm vụ, vẫn nên hoàn thành ở nhân gian
đi.”
Thẩm Thanh Huyền nghĩ cũng phải, nhiệm vụ cùng uống cùng say dùng
thể xác này hoàn thành còn dễ hơn bản thể.
Bản thể hai người đều có tửu lượng cao, dù không còn sát y thì chuyện
cùng say vẫn không dễ dàng …
So với trở về lãng phí rượu ngon, không bằng ở thế gian say một lần.
Thẩm Thanh Huyền hiếu kỳ nói: “Hai nhiệm vụ? Lẽ nào ngươi có manh
mối về hái sao trời?”
Hiện giờ bọn họ còn ba nhiệm vụ chưa hoàn thành, một là châm hương
nhân duyên sau đó ý loạn tình mê, một là cùng uống cùng say, còn cái nữa là
hái sao trời.
Còn việc lá thư thì họ đã hoàn thành trước khi đến nhân gian rồi, dù sao
cũng đơn giản vô cùng.