Lúc trở về Cố Kiến Thâm đón y: “Trẫm chuẩn bị chút tiệc nhỏ, không
biết Thanh Nhi có nể mặt thưởng thức không?”
Hơn ba mươi năm, không nhắc tới chỗ tốt khác của Cố Kiến Thâm, một
tiếng Thanh Nhi này cũng được hắn gọi ngày càng thạo, ngày càng tự nhiên.
Đến tận bây giờ Thẩm Thanh Huyền đã nghe quen, từ lâu không còn cảm
thấy xưng hô thân mật như thế có gì không đúng.
Thẩm Thanh Huyền hỏi: “Bệ hạ tự mình xuống bếp?”
Cố Kiến Thâm nói: “Ngày lành cảnh đẹp như thế, đương nhiên trẫm phải
tự tay chuẩn bị.”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Vậy ta phải tỉ mỉ nếm thử.”
Cố Kiến Thâm dẫn y vào chỗ, hai người ngồi đối diện nhau, càng cảm
thấy khuây khỏa trong lòng.
Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền mà thấy cảnh đẹp ý vui, trong
lòng ngập tràn vui mừng.
Thẩm Thanh Huyền nhìn long bào kim sắc, hồng ngọc phủ châu của Cố
Kiến Thâm, cũng yêu thích hết sức.
Hai người ở trong cung hơn ba mươi năm, Cố Kiến Thâm vì uốn mình
làm vui lòng người, trang hoàng có thể nói vừa đỏ vừa vàng vừa tỏ vừa sáng
…
Vợ yêu thích gì thì cho cái đó, không quan tâm mắt có cay hay không!
Dù sao, các nhà khảo cổ học đời sau cũng lười khảo cứu về phẩm vị của
Hoa cao tổ, thậm chí vì thế mà nhất trí cho rằng Thẩm hoàng hậu dụng tình
sâu đậm với Bệ hạ, bằng không nữ tử thanh nhã thế kia sao có thể có thẩm mỹ
làm xót mắt người cỡ này?