Hậu thế say mê nghiên cứu hai người này, thực sự kỳ tích thời họ tại vị
quá nhiều, lựa một chuyện bất kỳ để kể cũng rất thú vị.
Song trên thực tế, đối với hai người, kỳ diệu nhất chính là mấy năm cuối
cùng này.
Cùng uống cùng say hoàn thành hết sức thuận lợi, hai người nâng cốc trò
chuyện vui vẻ, cùng nhau say ngất ngây.
Vì không cho hạ nhân vào, nên hai người họ ngủ trên giường mềm, quả
nhiên say không biết trời trăng gì.
Chỉ tiếc say quá dữ dội, cho nên sau khi tỉnh lại thì không còn nhớ rõ
mình đã nói gì.
Thẩm Thanh Huyền xoa xoa huyệt thái dương nói: “Tối hôm qua không
mạo phạm Bệ hạ chứ?”
Đầu Cố Kiến Thâm cũng rất đau đớn, hắn nói: “Mơ hồ nhớ ngươi ghét bỏ
đôi mắt ta.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Thật sự giống chuyện y có thể làm ra.
Cố Kiến Thâm nói: “May mà trời sinh ta có đôi mắt đỏ, bằng không
chẳng phải ngươi sẽ ghét bỏ ta cả đời?”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười nói: “Cũng không phải.”
Lời này nghe vào thì chính là ý “đúng rồi” đó!
Cố Kiến Thâm dìu y cười nói: “Thế nào, có ổn không?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đầu váng mắt hoa.”
Cố Kiến Thâm nói: “Rượu thế gian này không tốt, uống nhiều quá sẽ hại
thân.”