Thẩm Thanh Huyền nói: “Cũng may nhiệm vụ hoàn thành.”
Cố Kiến Thâm ôm ngang y lên: “Đi, vào ngủ một giấc thật ngon.”
Thẩm Thanh Huyền vòng lấy cổ hắn nói: “Bệ hạ không choáng sao?”
“Choáng chứ.” Cố Kiến Thâm cúi đầu nhìn y, “Có điều cũng quen rồi.”
Thẩm Thanh Huyền nghe không hiểu: “Sao lại quen?”
Cố Kiến Thâm đặt một nụ hôn lên trán y: “Vừa thấy ngươi, đầu đã cảm
thấy choáng váng say ngất, qua nhiều năm như thế, ngươi nói ta có quen
không?”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Lắm lời.”
Cố Kiến Thâm bị giọng nói mềm mại của y trêu cho lòng ngứa ngáy, lập
tức cúi đầu hôn y.
Thẩm Thanh Huyền dường như cũng quen rồi, quen với nụ hôn của hắn.
Chuyện này …
Không thể nói rõ là tốt hay xấu.
Hai người nghỉ ngơi mấy ngày, Thẩm Thanh Huyền vẫn băn khoăn nhiệm
vụ hái sao trời, y hỏi hắn: “Cái này rốt cuộc muốn hoàn thành thế nào?”
Cố Kiến Thâm nhìn y chằm chằm hỏi: “Ngươi tin ta không?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Tin chứ.”
Cố Kiến Thâm nắm tay y nói: “Vậy thì giao cho ta.”
Thẩm Thanh Huyền lại hỏi: “Không cần ta làm gì sao?”