Lòng Thẩm Thanh Huyền là một mảnh lạnh lẽo, phảng phất như trở về
tuổi ấu thơ xa xăm kia, quay lại những ngày đêm bị giam trong giếng sâu.
Cô độc, vắng lặng, yên tĩnh cùng đen kịt như chết chóc.
Ngay sau đó, y ngã vào một cái ôm mềm mại.
Đầu óc Thẩm Thanh Huyền trống rỗng, thật lâu mà vẫn không sao bình
tĩnh nổi.
Mãi đến khi một giọng nói trầm ấm vang lên: “Đừng sợ, không có chuyện
gì đâu.”
Đây là âm thanh chưa từng tồn tại trong ký ức, đây là giọng nói xa lạ
nhưng cũng rất đỗi thân thuộc, đây là … Cố Kiến Thâm.
Đột nhiên, một luồng sáng ấm áp xuất hiện, ánh nến lay động soi rọi bóng
tối, mang đến nóng rực và sáng ngời.
Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu, ánh nhìn rơi vào trong mắt Cố Kiến
Thâm.
Trong con ngươi đen nhánh chập chờn lấp lánh ánh sao, ở trong nơi cực
sâu cực lạnh cực đen này, dường như nở rộ một vì sao chói mắt trong trời đêm.
Tim Thẩm Thanh Huyền mãnh liệt run lên.
Sau một khắc, Cố Kiến Thâm đã mang y rời khỏi giếng cạn ẩm ướt.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, vẫn là hậu hoa viên ấm áp như xuân, nhưng
Thẩm Thanh Huyền cả buổi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Cố Kiến Thâm đau lòng chịu không thấu, hắn ôm chặt y nói: “Tốt rồi tốt
rồi, không sao rồi, nếu khó chịu em cứ đánh ta đi, là ta không tốt, làm em phải
sợ.”
Thẩm Thanh Huyền không động đậy, chỉ tùy ý để hắn ôm như thế.