Cố Kiến Thâm nghĩ một hồi rồi bảo: “Ngươi không cần nghĩ nhiều, thả
lỏng hoàn toàn, đi theo lòng mình.”
Lời này quá mơ hồ, Thẩm Thanh Huyền lại hỏi: “Chỉ vậy là được rồi
sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Đúng, những việc khác cứ giao hết cho ta.”
Không phải Thẩm Thanh Huyền hoài nghi hắn sẽ hãm hại y, chẳng qua
đối với chuyện mình không biết sẽ luôn có chút bất an căng thẳng.
Y hỏi Cố Kiến Thâm: “Có nắm chắc không?”
Cố Kiến Thâm đáp: “Bảy, tám phần mười.”
Cao vậy sao! Thẩm Thanh Huyền nhất thời hài lòng: “Được, vậy thì giao
cho ngươi!”
Cứ thế họ cùng tán gẫu dưới ánh trăng, không hề có xíu ý định hái sao
trời.
Thẩm Thanh Huyền không nghĩ nhiều, ung dung cùng đi dạo với Cố Kiến
Thâm, tùy ý nói chút chuyện lý thú, ngược lại cảm thấy thả lỏng thích ý.
Đột nhiên …
Thẩm Thanh Huyền hụt chân, cảm giác mất trọng lực đánh úp vào mặt!
Y cả kinh trong lòng, nóng lòng muốn bắt lấy gì đó, nhưng chung quanh
trống rỗng không với tay được gì, không có gì để nắm chặt, cảm giác bất lực
như thủy triều tràn vào miệng mũi, vừa quen biết lại quá đỗi xa xôi chen chúc
trong lòng, ký ức phủ bụi từ lâu hóa ra lại rõ ràng như thế.
Giếng sâu đen kịt, mùi hôi thối mục nát, hơi thở ẩm ướt như vô số rắn độc
phun lưỡi đầy nguy cơ.