Thẩm Thanh Huyền khựng lại, vẫn lắc đầu nói: “Nếu như không có ngọc
giản, ta không biết.”
Cố Kiến Thâm không giận, ngược lại hắn còn cười: “Ta sẽ.”
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, hỏi hắn: “Ngươi thật sự thích ta?”
Cố Kiến Thâm hỏi ngược lại y: “Tại sao từ đầu tới cuối ngươi vẫn luôn
không tin?”
Thẩm Thanh Huyền im lặng một hồi, vẫn lắc đầu bảo: “Không biết.”
Cố Kiến Thâm nắm chặt tay y, nhìn vào mắt y nói: “Thích một người kỳ
thực không cần lý do.”
Những lời này là sự thật, nhưng không cho được Thẩm Thanh Huyền đáp
án, trái lại càng làm y thêm mờ mịt.
Cảm xúc “yêu thích” không lý tính này đến cùng ở nơi đâu?
Thẩm Thanh Huyền không tìm được.
Bỗng nhiên Cố Kiến Thâm nở nụ cười, dịu giọng nói: “Xem ngọc giản
đi.”
“Ừ?” Thẩm Thanh Huyền nhìn ngọc giản của mình, cũng thấy ngọc giản
của Cố Kiến Thâm, bên trên lại có thêm nhiệm vụ.
Tiểu Bạch: “Hai mươi lăm, khiến Cố Kiến Thâm thích ngươi thêm lần
nữa.”
Tiểu Hồng: “Hai mươi lăm, xin ngươi hãy thích Thẩm Thanh Huyền thêm
lần nữa.”
Đồng tử Thẩm Thanh Huyền đột nhiên co rút, trong mắt lóe lên kinh
ngạc.