Chưa bao giờ Cố Kiến Thâm thích đôi ngọc giản này như hiện tại, bởi vì
cuối cùng chúng nó cũng làm được một chuyện đứng đắn rồi.
Thẩm Thanh Huyền mất nửa ngày mới phục hồi tinh thần: “Một lần nữa
thích ta?”
“Đúng,” Cố Kiến Thâm nhìn y say đắm nói: “Vì hiện giờ ta đang thích
ngươi.” Cho nên mới có hai chữ ‘lần nữa’.
Cố Kiến Thâm lại nói: “Ngươi không tin ta, nhưng dù sao cũng nên tin
hai tên nhóc này chứ.”
Ngọc giản sẽ không lừa y, không cần thiết phải lừa y.
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt thật lâu, vẫn không dám tin: “Ngươi thích ta
ở điểm gì?”
Trong mắt Cố Kiến Thâm ngập tràn ý cười: “Ngươi thấy ngươi có điểm
gì không làm người ta yêu thích?”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Cố Kiến Thâm không kìm lòng được mà hôn y.
Thẩm Thanh Huyền hoàn hồn, ảo não nói: “Nhưng nhiệm vụ này phải
hoàn thành thế nào? Lần nữa thích ta? Chẳng lẽ trước đó phải để ngươi ghét ta,
sau đó thích ta?”
Làm khó người ta vừa thôi!