Cố Kiến Thâm cũng chỉ giận một lúc rồi thôi, đảo mắt liền dỗ dành y:
“Nhiệm vụ này vẫn có thể làm.”
Thẩm Thanh Huyền vội vã nhìn về phía hắn: “Làm thế nào?”
Cố Kiến Thâm nói: “Đến nhân gian tìm một cơ thể, ta niêm phong ký ức
của mình là có thể lần nữa thích ngươi.”
Có lý! Thẩm Thanh Huyền lập tức mừng tít mắt: “Bệ hạ thật là lợi hại!”
Hắn càng muốn nghe y nói câu này trên giường cơ, ngặt nỗi trước mắt
vẫn phải đi từ từ, cho Thẩm Thanh Huyền cơ hội hiểu rõ thế nào mới là thích.
Thẩm Thanh Huyền ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: “Ngươi thật sự muốn phong
tỏa ký ức sao?”
Đây cũng không phải chuyện nhỏ, bọn họ xuống phàm thế một chuyến rất
đơn giản, mấy chục năm chẳng qua cũng chỉ trong thoáng chốc, nhưng phong
tỏa ký ức thì lại khác.
Thời điểm đó tâm tình hoàn toàn là người phàm, lại không có tâm pháp tu
hành, ai biết sẽ gặp phải chuyện gì?
Tuy không phải rơi vào luân hồi, chết rồi cũng sẽ trở lại giới tu chân, sau
khi về thậm chí có thể chọn vứt bỏ đoạn ký ức này, nhưng vẫn sẽ rất khó dứt
bỏ đúng không?
So ra thì nó giống như một vở kịch vậy, ngồi bên dưới xem, dù trên sân
khấu trình diễn vui buồn hợp tan cũng chỉ cảm thấy thoáng trong chớp mắt,
đảo mắt liền quên; nhưng nếu diễn thành thật, chìm đắm trong đó, trải nghiệm
những thăng trầm cùng vui sướng, dù sau đó biết đây là diễn, chỉ sợ cũng sẽ
khó mà dứt ra khỏi đó.
Cố Kiến Thâm nói: “Không phải còn có ngươi ư? Không sao đâu.”
Thẩm Thanh Huyền không nhịn được nói: “Ngươi tin ta?”