Cố Kiến Thâm nở nụ cười, xấu xa xoa bóp eo y: “Ta đương nhiên tin
ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền bị nhột bên hông, nhưng y không để ý, y càng tò mò
suy nghĩ của Cố Kiến Thâm: “Nếu … ta nhân lúc ngươi không còn ký ức …”
Môi mỏng Cố Kiến Thâm khẽ nhếch, ám muội mà tiếp lời y: “… Quyến
rũ ta giao hoan với ngươi?”
Thẩm Thanh Huyền ngay thẳng nói: “Đúng.”
“Vậy càng tốt,” Cố Kiến Thâm rất hào phóng nói, “Bốn nhiệm vụ trước
đó đều có thể hoàn thành.”
Thẩm Thanh Huyền mở to mắt: “Vậy chẳng phải người sẽ tổn thất một
ngàn năm tu vi?”
Cố Kiến Thâm nói: “Không sao, chỉ cần ngươi có thể thành công.”
Thẩm Thanh Huyền rất không phục: “Ngươi không có ký ức, ta còn
không thành công sao?”
Cố Kiến Thâm cười nói: “Thử xem thôi mà.”
Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi một lúc, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ bắt ngươi
nằm dưới.”
Cố Kiến Thâm vô cùng sảng khoái: “Có thể, ngươi có ký ức, ngươi muốn
thế nào thì làm thế đó.” Chỉ cần có thể thành công.
Thấy hắn bình tĩnh như thế, Thẩm Thanh Huyền nhất thời cảm thấy cái
đầu toàn ý nghĩ biến thái của mình thua kém cực kỳ, y lại nói: “Yên tâm đi,
đến thế gian chủ yếu vì để ngươi thích ta lần nữa, nhiệm vụ khác chờ trở về rồi
hẵng nói.”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta không ngại.”