Cố Kiến Thâm nhìn y thầm nghĩ: Thực sự thua trong tay ngươi mà.
Hai người hàn huyên một hồi, lại cẩn thận thương lượng với nhau.
Cố Kiến Thâm nhắc nhở y: “Có thể lần này ngươi không gặp được người
nhà như Thẩm gia đâu.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta rõ.”
Cố Kiến Thâm lại nói: “Ngọc châu hẳn sẽ tìm cho ngươi thể xác có quan
hệ gần gũi với ta, lúc đó ngươi chỉ cần tìm ta từ người bên cạnh là được.”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu đáp: “Lần này ta sẽ chủ động tìm ngươi.”
Lại suy nghĩ một lúc, Cố Kiến Thâm nói: “Ngọc châu sẽ tận sức tìm cho
ngươi thân thể có thân phận hiển hách, như thế ngươi làm việc cũng có thể tiện
hơn.”
Thẩm Thanh Huyền đáp lại: “Được.”
Trên cơ bản những gì cần nói đều đã nói, những thứ khác phải tùy duyên,
sau khi linh hồn rời cơ thể bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo chỉ dẫn của ngọc
châu tiến vào xác phàm.
Trước khi đi, Cố Kiến Thâm nhìn y nói: “Ta sẽ chờ để thích ngươi thêm
lần nữa.”
Thẩm Thanh Huyền tự tin tràn đầy: “Nhất định không thành vấn đề!”
Lừa một Cố Kiến Thâm không còn ký ức, nhất định đơn giản vô cùng!
Nghĩ thế, Thẩm Thanh Huyền rất nhanh sẽ phát hiện ra tên khốn Cố Kiến
Thâm đào cho y một cái hố thiệt sâu!
Y vừa tỉnh lại ở nhân gian liền nghe tiếng bàn luận xôn xao ở phía sau.
“Sao quốc sư đại nhân còn chưa tỉnh?”