Lần này họ giáng xuống một nơi tên là Vệ quốc, hình như cơ thể này của
Thẩm Thanh Huyền là quốc sư của nước.
Nghe có vẻ thân phận không thấp, cũng từng là nhân vật trên vạn người
dưới một người, chẳng qua sau khi quân chủ hắn hầu hạ qua đời, dường như
ngày càng chán chường, thanh uy giảm sút, hiện giờ thế lực không còn được
như trước.
Nhắc tới cũng nên như vậy …
Cái nghề quốc sư này, Thẩm Thanh Huyền có biết tới.
Đế vương nhất gian thích nhất là truy tìm con đường trường sinh bất lão,
gặp người hơi thông linh khí thì có thể đơn giản lên làm đại sư, được cúng bái
như thần, chỉ cầu có thể luyện ra tiên đan bất tử.
Nhưng tiên đan bất tử sao mà luyện ra được? Cái gọi là trường sinh thì
phải dốc lòng tu hành, nâng dần cảnh giới, tuổi thọ mới không ngừng kéo dài,
nhưng dù là Thẩm Thanh Huyền hiện giờ cũng không dám nói trường sinh.
Một kẻ phàm bình thường sao có khả năng luyện ra loại đan dược này?
Luyện không được còn chưa tính, “vị khách” duy nhất cũng đã chết, quốc
sư này không bị người ném đi chôn cũng đã rất may mắn rồi.
Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi, cảm thấy thân phận này rất thích hợp với
y, thân là tu sĩ, làm quốc sư là hợp tình hợp lý.
Chỉ có điều y phải phấn chấn lên, một lần nữa làm cho mình đứng vững
gót chân.
Cũng không biết Cố Kiến Thâm ở đâu nữa? Nhưng không gấp, trước tiên
y tạo căn cơ thật vững, mới có thời gian rảnh đi yêu đương.
Thẩm Thanh Huyền rời giường, cao giọng: “Người đến.”