“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Có thể có chuyện gì? Tám phần mười là không muốn tới đài xem sao,
nằm ra đó ăn vạ thì có.”
“Nói mới nhớ, từ khi tiên hoàng đi, quốc sư của chúng ta ngày càng vô
dụng …”
“Ngươi nhỏ giọng chút được không, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, mặc dù
vô dụng cũng không phải do chúng ta nói.”
Giọng đám người ấy nói chuyện rất nhỏ, người bình thường nhất định
không nghe thấy, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại nghe rõ ràng.
Nói tới cũng thú vị, thể xác này của y có chút tư chất, tuy quá kém, kém
cực kỳ, ngay cả một phần mười đệ tử ký danh ở Tử Ngọ Quan cũng không
bằng.
Nhưng so với người phàm thì mạnh hơn một ít, tốt xấu gì cũng có linh
điền cỡ hạt vừng. Mà linh điền có nhỏ hơn đi chăng nữa cũng hầu như không
có ai mạnh hơn.
Thẩm tiểu thư lần trước là người hoàn toàn bình thường, Thẩm Thanh
Huyền cố gắng hấp thu linh khí, cuối cùng cũng chỉ khiến chúng nó lưu
chuyển ngắn ngủi trong kinh mạch, miễn cưỡng cải thiện được thể chất, những
việc khác vẫn rất khó mà làm.
Bây giờ có linh điền, tuy không thể mở rộng từng bước, nhưng dù sao vẫn
có thể chứa đựng một ít, dùng được vài pháp thuật ra hình ra dạng.
Thẩm Thanh Huyền không vội vã dậy, y cẩn thận nghe cho hết lời họ nói.
Phàm thế tuy rộng nhưng phiền phức, nhìn từ xa không chỉ có mỗi một
Lương quốc. Phàm là người có năng lực thấp, nếu không cách nào vượt qua
được núi to hoặc biển sâu, vậy thì tự hình thành một quốc gia, có văn hóa một
phương.