Ngoại hình thịt thai này của y trông rất đẹp, vốn là dáng vẻ có hơi hướng
tiên nhân, bây giờ “tiên nhân” thật vào ở lại càng thêm tiên.
Cái kiểu này Thẩm Thanh Huyền quá quen rồi, hơi dùng bản sắc để diễn
liền làm một đám người xem ngây dại.
Thẩm Thanh Huyền lại chộn rộn hết sức, y nhìn chung quanh, nghiêm túc
tìm kiếm hình bóng Cố Kiến Thâm.
Tên này … sẽ không đi làm hải tặc gì chứ?
Nếu làm hải tặc thật thì cũng tốt, y lập tức vứt cái chức quốc sư này, cùng
hắn lang bạt khắp chân trời.
Thẩm Thanh Huyền nghĩ thì hay lắm, nhưng đáng tiếc hiện thực luôn rất
“tàn khốc”.
Y tập trung linh khí vào lỗ tai, để mình nghe rõ những nơi xa hơn, chỉ tiếc
y không nghe thấy giọng Cố Kiến Thâm, ngược lại nghe được rất nhiều lời
đàm tiếu.
“Tần Thanh thật đúng là to gan! Vậy mà còn dám kiêu ngạo cỡ đó!”
“Hắn tưởng tiên hoàng còn sống ư? Dám ngồi ngọc liễn tiên hạc này!”
“Ta thấy chắc hắn muốn nở mày nở mặt lần cuối đó mà?”
“Hôm nay tới đài xem sao, nếu hắn lại không cầu được mưa, chỉ sợ phải
…”
“Sớm nên chết đi, tên thần côn này vốn không có bản lĩnh, ỷ vào mỹ mạo
và một cái miệng, yêu ngôn hoặc chúng, hãm hại lừa bịp!”
“Đúng đó, nếu có bản lĩnh thật thì sao tiên hoàng đã tráng niên qua đời?”
“Trường sinh bất lão ở đâu ra! Coi chừng bỏ độc kê đơn thì có!”