Có điều tiên hoàng lại tin hắn, quần thần không dám không tin, vì vậy
đành phải nịnh nọt quốc sư đại nhân.
Nhưng tiên hoàng vừa đi, không ai che chở, Thẩm Thanh Huyền liền
thảm, đúng lúc Bắc Địa khô hạn, Khâm Thiên Giám liền mời hắn cầu mưa,
bày trận bảy tám cái, đừng nói mưa to tầm tã, ngay cả mưa phùn còn không có
nữa kìa.
Ầm ĩ cho tới tận bây giờ, Tinh Quan của Khâm Thiên Giám đã dồn hắn
vào đường cùng.
“Đại nhân, nếu hôm nay ngài vẫn cầu mưa không thành, chắc chắn phải
bị định tội rồi!”
Tần Thanh sốt ruột lắm, thầm nghĩ hôm nay nhất định phải đại triển thần
uy, nói sao cũng phải cầu được mưa, vì vậy luyện một đống đan dược tào lao
nhằm tăng cường pháp lực, nuốt hết vào bụng sau đó đi đời nhà ma …
Vì vậy Tần Thanh thành Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền biết cầu mưa không? Ngại quá, đúng là biết thật đó.
Đương nhiên, trên lý thuyết không nên gọi là cầu mưa, chỉ là vận dụng
trận pháp để xua mây, làm cho mưa vốn nên ở Nam Địa bay tới Bắc Địa.
Kể từ đó, Nam Địa không thiếu nước tránh khỏi ngập úng, Bắc Địa thiếu
nước cũng có thể tạm hoãn hạn hán.
Trận pháp này cần chút linh khí chống đỡ, nếu là thể xác Thẩm hoàng hậu
nhất định sẽ không làm được, nhưng Tần Thanh lại có thể miễn cưỡng thử một
lần.
Hiệu quả nhất định giảm đi rất nhiều, nhưng cũng đủ để kinh sợ người
phàm.