Thứ này cũng rất hiếm thấy, nhưng Tần Thanh chuyên luyện đan nên có
không ít thứ này, vì vậy Văn Phi nói: “Có.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đem ra.”
Vẽ trận cần phải chú ý cẩn thận, dùng gì để vẽ sẽ ảnh hưởng đến hiệu
quả, nhưng đó là quy tắc ở giới tu chân, ví dụ như dùng máu của mãnh thú cao
cấp vẽ trận rất có hiệu quả, nhưng vấn đề là thế gian này lấy đâu ra mãnh thú?
Đừng nói cấp cao, dù là kéo một con trâu của Tử Ngọ Quan cũng được xem là
thánh thú rồi.
Nếu đã không có vật liệu cao cấp đó, vậy những thứ khác không còn quan
trọng nữa, gì mà đá khổng tước đá màu chàm, không bằng dùng thần sa đỏ au
trông còn đẹp hơn.
Không sai, trọng điểm chính là ba chữ cuối.
Tôn chủ đại nhân vất vả lắm mới đi vẽ trận, tất nhiên phải cực kỳ đẹp mới
bằng lòng.
Động tác Văn Phi cực kỳ mau, rất nhanh đã cầm xích đan tới, Thẩm
Thanh Huyền nhìn thử, miễn cưỡng đón lấy.
Tuy tạp chất quá nhiều, nhưng được cái màu đẹp, xài được.
Y nói với Văn Phi: “Mài mực giúp ta.”
Văn Phi đáp lại: “Vâng.”
Đám Tinh Quan ở đài xem sao hai mặt nhìn nhau, không biết Thẩm
Thanh Huyền lại muốn làm trò gì.
Đợi xích đan được mài xong, Thẩm Thanh Huyền kéo tay áo, khoảnh
khắc đặt bút cướp đi tầm mắt mọi người.