Người ở đây không phải lần đầu thấy y vẽ trận, nhưng không có lần nào
khiến người kinh diễm như lúc này.
Không ai xem hiểu y vẽ gì, nhưng giống như đang thưởng thức tác phẩm
xuất sắc được truyền lại đời sau.
Dù là kẻ thô kệch không hiểu gì cũng biết được chữ ‘đẹp’ trong này.
Biết thế nào là đẹp là bản năng của con người.
Đường nét cực đẹp, màu sắc cực đẹp, người cầm bút dường như hòa mình
vào trong tranh, đẹp không giống người thật.
Bút bay lượn như rồng, cứng cáp mạnh mẽ, xích sa đỏ tươi như huyết
mạch lưu động trong cơ thể, tạo ra vô số sức sống cùng sức mạnh.
Khi Thẩm Thanh Huyền thu bút, tất cả mọi người đều dại mặt ra, thật lâu
chưa lấy lại bình tĩnh.
“Được rồi.” Y mở miệng, dường như thức tỉnh vô số người trong mộng.
Lư Quang Viễn phục hồi tinh thần trước, gã khựng thật lâu mới nói: “Như
vậy, từ ngày mai Bắc Địa sẽ có mưa buông xuống?”
Thẩm Thanh Huyền cau mày nhìn về phía gã.
Lư Quang Viễn từ từ ổn định tâm thần, gã muốn vạch trần tên lừa đảo
này, chỉ nghe gã lạnh lùng nói: “Nếu ngày mai vẫn không có mưa, quốc sư
phải làm sao!”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Vì sao phải chờ ngày mai?”
Nghe y nói lời này, Lư Quang Viễn hơi sửng sốt, Thẩm Thanh Huyền lại
bảo: “Sau nửa canh giờ, Bắc Địa tất có mưa to tầm tã.”
Tất cả Tinh Quan ở đây, bao gồm thị vệ đi theo Thẩm Thanh Huyền đều
lộ vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không ai thèm tin.