Thẩm Thanh Huyền không vội, y chậm rãi nói: “Sao các ngươi không
phái người ra roi thúc ngựa đi xem thử?”
Nhân gian là thế đấy, thư từ qua lại không tiện, chỉ chút việc cỏn con
cũng phải lãng phí thời gian nửa ngày.
Đám người Lư Quang Viễn vẫn không tin, bọn hắn chỉ coi Thẩm Thanh
Huyền đang giãy dụa lần cuối, cố gắng diễn trò cho trót.
“Nếu đã thế.” Lư Quang Viễn nói, “Kính xin quốc sư đại nhân đợi ở đây
một lát, thuộc hạ lập tức phái người đi thăm dò xem sao!”
Không gọi được mưa xuống không phải nói suông vô nghĩa là có thể cho
qua, Lư Quang Viễn tuyệt đối không tin Thẩm Thanh Huyền có thể cầu được
mưa!
Thẩm Thanh Huyền cũng không buồn để ý, đi thẳng vào nội đường, còn
dặn dò Văn Phi nấu nước pha trà cho y.
Hai canh giờ sau, thị vệ vào Bắc Địa kiểm tra kinh hỉ trở về, hô to: “Bắc
Địa đột nhiên giáng mưa, giải trừ đại hạn cho bách tính!”
Toàn bộ người Khâm Thiên Giám đều nghệch mặt ra.
Thật … Thật sự con mẹ nó cầu được mưa?
Đùa gì thế! Cầu sáu, bảy ngày đều không thành, ngày cuối vậy mà được?
Tần Thanh này có vận khí cứt chó kinh thiên địa khiếp quỷ thần vừa phải
thôi chứ!
Thẩm Thanh Huyền rất bình tĩnh: “Vậy thì tốt rồi, có thể giải quyết khó
khăn giúp bách tính là vinh hạnh của ta.”
Đám người Lư Quang Viễn thực sự như nuốt phải ruồi, muốn nuốt bao
nhiêu cách liền có bấy nhiêu.