Mọi người đều ngừng lại, cứ như bị đứng hình, mặc kệ một khắc trước đó
như thế nào, dù sao lúc này đây chẳng một ai động đậy.
Bọn họ đồng loạt quay đầu, thấy hai người đang đứng ngoài đại điện.
Áo trắng như tuyết, đỏ thẫm chiếu trời, hai người đứng ở kia, chứng minh
cho sự lớn mạnh cực hạn.
“Ầm ĩ cái gì?” Giọng Thẩm Thanh Huyền rất nhẹ nhưng vang vọng trong
tim tất cả người Thiên Đạo.
“Không tưởng tượng nổi.” Giọng nói trầm thấp của Cố Kiến Thâm bao
phủ trong đầu mọi người Tâm Vực.
Giáo huấn môn đồ xong, hai vị lão đại nhìn nhau, trăm miệng một lời:
“Chê cười rồi.”
Thiên Đạo cùng Tâm Vực: “!!!”
Thẩm Thanh Huyền vung tay, đại điện vừa bị Cố Kiến Thâm hủy diệt lập
tức khôi phục nguyên trạng, ngay cả người bị đánh cho rách rưới thụ thương
cũng đều phục hồi như lúc ban đầu, hoàn mỹ như trước đó chưa xảy ra chuyện
gì.
Mắt đỏ Cố Kiến Thâm dần tối đi:
“Pháp thuật của Tôn chủ thật tuyệt diệu.”
Thẩm Thanh Huyền khiêm tốn đáp:
“Chút tài mọn thôi.”
Chỉ là “chút” mà có thể khôi phục hơn mười tòa thành trì như lúc ban
đầu, hiện giờ chẳng qua chỉ phục hồi một cái đại điện, thật đúng là “chút tài
mọn”.