Mượn cùng dạo để lừa người tới Tinh Hải, lập tức có cả tá cơ hội phân
thắng bại!
Kẻ thông minh của Tâm Vực – Loạn Ưng cũng truyền âm:
“Không hay rồi! Thẩm Bạch Liên nhất định có âm mưu, chúng ta mau
đuổi theo!”
Thế là một đám nát rượu u ám thích não bổ đuổi sát theo sau.
Thật ra không bằng để họ say cho rồi, vì sau khi ra ngoài, ngoài bị chói
mù mắt ra thì không có chuyện gì để làm.
Lần này cùng dạo Tinh Hải, Thẩm Thanh Huyền vô cùng có thành ý, y thi
triển một quyết, tiếng chim hót truyền đến từ chân trời, một con hạc trắng to
lớn che khuất mặt trời chậm rãi đáp xuống đất.
Cánh chim trắng bừng tỉnh vào đông tuyết đầu mùa, nắng gắt rơi xuống,
dấy lên sắc tuyết gợn sóng.
Các đệ tử một đường chạy như điên đều trợn tròn mắt.
Đây là tiên giá(*)của Tôn chủ!
(*) tiên giá: thú kéo tiên
Tên ma tu ti tiện kia sao có thể cưỡi thú kéo của Tôn chủ!
Đám Diệp Trạm lại đau lòng suýt hít thở không thông.
Mà màn khiến người càng thêm ngạt thở còn ở phía sau …
Thẩm Thanh Huyền vậy mà vươn tay về phía Cố Kiến Thâm:
“Bệ hạ, nào.”