Ống tay áo trắng tuyết, ngón tay thon dài, mỗi ngón tay đều như ôn
nhuyễn mỹ ngọc.
Cố Kiến Thâm ngắm một lúc mới cầm tay y, còn mảnh và nhẵn hơn so
với tưởng tượng, nhiệt độ thấm lạnh không hiểu sao khiến lòng ngực nóng lên.
Thẩm Thanh Huyền …
Người đứng đầu Thiên Đạo, là người đẹp nhất.
Mắt Cố Kiến Thâm co lại, che giấu ánh đỏ chợt lóe nơi đáy mắt.
Thẩm Thanh Huyền mang Cố Kiến Thâm lên hạc tiên.
Thật ra y cố tình nắm tay Cố Kiến Thâm, chủ yếu nghiệm chứng một
việc.
Cẩn thận ngẫm lại, dạo Tinh Hải và dạo Vọng Tẫn khác nhau không chỉ
là dạo biển.
Khi dạo Vọng Tẫn Cố Kiến Thâm từng nắm cổ tay y, vì mang y lên kim
long.
Vì phòng ngừa sơ suất, Thẩm Thanh Huyền cũng cầm tay Cố Kiến Thâm
…
Thật sự bị y đoán trúng, còn chưa dạo khắp Tinh Hải, dòng chữ “Thứ ba,
cùng Cố Kiến Thâm du ngoạn Vọng Tẫn Tinh Hải.” đã biến thành màu xám
nhạt.
Hoàn thành rồi!
Xem ra điều kiện không phải là đi dạo toàn bộ, mà là nắm tay.
Hừ, ngọc giản rác rưởi.
Ngọc giản tủi thân quá chừng, nhưng nói không nên lời.