chương diệt trừ hắn.
Những việc Ma đế Tâm Vực này đã làm, chết mấy trăm lần cũng còn ngại
ít.
Có điều thật đáng tiếc … ánh mắt màu đỏ ấy nếu mất đi sức sống sẽ
không còn đẹp như thế nữa.
Nghĩ xong Thẩm Thanh Huyền cũng bình thường trở lại, Cố Kiến Thâm
chết rồi, vậy con kim long kia có thể đổi chủ.
Loài rồng có ánh vàng rực rỡ như thế, y lén nuôi cũng được.
Y vừa quyết định xong, lại phát hiện ngọc giản đang “run lẩy bẩy”.
Nói run lẩy bẩy cũng chỉ là ví von, chẳng qua ánh sáng dao động trông
như một con trùng nhỏ đáng thương nhìn thấy mãnh thú.
Thẩm Thanh Huyền ngoài mặt thì thuần khiết thánh thiện, trong lòng lại
là một cảnh tượng khác: quả nhiên vẫn phải tốn chút công phu vào vụ cùng
uống rượu say rồi.
Chẳng hạn như chuốc say hắn, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị …
Ngọc giản lại chớp tắt nhanh hơn, chốc sau bắn một loạt mấy dòng chữ.
“Thứ năm, tán thưởng đôi mắt Cố Kiến Thâm.”
“Bổ sung: không được ít hơn ba câu.”
“Thứ sáu, hỏi xin kim long từ Cố Kiến Thâm.”
“Bổ sung: có thể làm tài sản chung.”
Thẩm Thanh Huyền: “……”