Thái hậu cùng Cố Kiến Thâm nói chuyện, hoàn toàn không màng tới
Thẩm Thanh Huyền đang quỳ bên dưới. Thái hậu không lên tiếng, Thẩm
Thanh Huyền cũng không thể đứng dậy, đành phải cúi đầu quỳ.
Cố Kiến Thâm lại thấy sốt ruột, thỉnh thoảng nhìn Thẩm Thanh Huyền,
trên gương mặt non nớt tràn đầy lo lắng.
Thái hậu để ý trong lòng, ngoài mặt lại không thèm đếm xỉa, chỉ lôi kéo
Cố Kiến Thâm tán gẫu.
Thật sự là tán gẫu, như hoa nào nở ở ngự hoa viên, dùng để làm son
hương phấn là tốt nhất, rồi thì sắc trời dần nóng lên rồi, nên may đồ mới thôi
…
Nói thật, những lời này mà nói với bé trai bảy tám tuổi trong nhà bình
thường, sợ rằng chỉ nghe một câu đã chạy ra ngoài chơi.
Nói với bé trai gì mà hoa này hoa nọ, sao bọn nó có thể cảm thấy hứng
thú? Lại còn phấn son, cắt may đồ mới, bé gái có khi còn thích thú đôi chút,
chứ bé trai làm gì để ý mấy thứ này?
Thế nhưng Cố Kiến Thâm vẫn thành thật ngồi, nghiêm túc nghe, tư thái
ngoan ngoãn, còn có thể đáp lại vài câu.
Từ trong giọng điệu của hắn, Thẩm Thanh Huyền vẫn có thể nghe ra mấy
phần khác thường.
Không phải vì đề tài của thái hậu mà mất kiên nhẫn, mà vì Thẩm Thanh
Huyền còn quỳ đằng kia, hắn rất sốt ruột.
Trò chuyện một lúc, Cố Kiến Thâm rốt cục nhỏ giọng nói: “Mẫu hậu,
quốc sư …”
Hắn vừa mở chuyện, thái hậu làm như mới nhận ra mà bảo: “Quốc sư
cũng ở đây à.”