Thái hậu xen lời hắn: “Ngươi thì biết cái gì? Mỗi lần đến mùa này, Mẫn
Thục đều mưa không ngớt, vốn nên chuẩn bị từ sớm, làm gì cần hắn suy
đoán?”
Cố Kiến Thâm mím môi, cúi đầu không nói.
Hiện giờ trong điện không còn ai, thái hậu triệt để không bày ra sắc mặt
tốt nữa, nàng thấp giọng mắng: “Ta thấy ngươi quá thoải mái rồi, đã không có
việc gì làm thì đi chép kinh thư, nung đúc ý chí đi!”
Cố Kiến Thâm thấp giọng đáp: “Vâng.”
Thái hậu rời đi, Thẩm Thanh Huyền đã hoàn toàn xuất cung.
Xem ra tình cảnh Cố Tiểu Thâm còn khó khăn hơn y tưởng nhiều, một
tháng này Thẩm Thanh Huyền cũng đã tìm hiểu không ít chuyện.
Hiện tại tuy thái hậu Tôn thị là mẹ đẻ Cố Kiến Thâm, nhưng khi tiên
hoàng còn sống chẳng hề thân mật với nàng.
Hoàng hậu của tiên đế khó sinh mà chết, về sau vẫn không có con nối
dòng, sau đó Tôn thị vào cung, vì có gương mặt giống hoàng hậu quá cố mấy
phần, nên gần gũi với tiên đế được mấy ngày, nhưng về sau vẫn bị lạnh nhạt,
nào ngờ Tôn thị ngoài ý muốn có thai.
Theo lý thuyết đây hẳn là chuyện tốt, hoàng cung to lớn, chỉ có bụng
nàng không chịu thua kém, phải nên ban thưởng hậu hĩnh, mừng vì có được
long ân.
Nhưng tiên đế lại chỉ tới thăm mấy lần, không trao ân sủng gì.
Sau mười tháng, Tôn thị hạ sinh long tử, đây chính là vị hoàng tử đầu tiên
cho đến hiện tại, hoàng trưởng tử hàng thật giá thật.
Nhưng tiên đế vừa nhìn thoáng qua liền nổi trận lôi đình, răn dạy ngay tại
chỗ: “Điềm gở!”