Càng chưa kể tới bên trong thân xác nhỏ bé này chính là Cố Kiến Thâm,
cho dù thực sự là tiểu hoàng đế thế gian, y cũng sẽ không bỏ mặc.
Có lẽ vì thái hậu răn dạy, nhiều ngày qua Cố Kiến Thâm chưa triệu kiến
Thẩm Thanh Huyền.
Có điều hắn không triệu kiến, Thẩm Thanh Huyền vẫn có thể chủ động
tới.
Y là quốc sư một triều, vốn là chức nghiệp phụng dưỡng bên người hoàng
đế, tự xin vào cung là được cho phép ngay.
Càng chưa kể Thẩm Thanh Huyền được Tiên hoàng sủng ái, thường có
thẻ bài của cung, ra vào rất thuận tiện.
Y tính xong thời gian tiến cung, tại ngự thư phòng gặp được tiểu hoàng
đế.
Cố Kiến Thâm thấy y đến, lúc này mắt sáng lên, bước nhanh xuống, khóe
mắt khóe môi đều là vui sướng: “Quốc sư …”
Thẩm Thanh Huyền ngày càng đau lòng vì hắn, y hành lễ nói: “Bệ hạ vạn
an.”
Cố Kiến Thâm nâng y dậy nói: “Quốc sư có thể tới, trẫm rất vui vẻ!”
Thẩm Thanh Huyền có việc cần bẩm báo, y thấp giọng: “Sông Mẫn hồng
thủy tràn lan, nhưng nhờ chuẩn bị từ sớm nên không gây họa lớn.”
Cố Kiến Thâm vẫn lo lắng nói: “Chắc hẳn việc canh tác mà rất nhiều
bách tính vất vả cần cù bị hủy trong chốc lát.”
Chất đất sông Mẫn ở Diên An đẫy đà, lương thực điền sản dọc theo sông
có năng suất cực cao, dù có lũ lụt hiểm nguy, bách tính vẫn thà chịu mạo hiểm.