Lúc đó mọi người sợ tái mét mặt mày, sợ đến mức không dám thở mạnh
một tiếng.
Tôn thị đầy lòng vui sướng sau khi nhìn thấy hài tử triệt để nguội lạnh.
Vệ quốc lấy kim hắc vi tôn(tôn thờ màu vàng và đen), đỏ là tối kỵ! Vậy
mà trên vành tai đứa trẻ này có một vết bớt đỏ tươi như giọt máu!
Đỏ tươi như thế bắt mắt như thế chẳng lành như thế!
Tiên đế vốn không thích điệu bộ của Tôn thị, hiện giờ thấy cái bớt này
càng ghê tởm cực kỳ, từ đó hắn bỏ đi, về sau chưa từng gặp lại hai mẫu tử này.
Sau đó tiên đế qua đời, Cố Kiến Thâm thân là cốt nhục duy nhất của hắn,
thuận lý thành chương kế thừa ngôi vị hoàng đế, Tôn thị cũng một đêm thăng
cấp, trực tiếp từ phi tử lãnh cung thành thái hậu hiện nay.
Nhìn thấy những việc này, Thẩm Thanh Huyền hết sức bất mãn.
Quốc gia này bị gì vậy hả? Đúng là ngu muội, sao có thể xem màu đỏ là
tối kỵ?
Màu sắc nồng nhiệt và an lành như thế, vốn nên được vạn dân tôn sùng,
sao lại trở thành cấm kỵ?
Thẩm Thanh Huyền vô cùng không vui.
Sau khi biết những việc này, rồi hiểu rõ kỹ càng, Thẩm Thanh Huyền cực
kỳ đau lòng cho Cố Tiểu Thâm, tuổi còn nhỏ nhường ấy, chỉ vì một vết bớt
trên vành tai mà bị phụ thân ghét bỏ, chắc hẳn những năm tháng trước khi hắn
đăng cơ cũng gặp nhiều trắc trở.
Vì cuộc sống chật vật, cho nên tính tình mới cẩn thận dè dặt, không khóc
không nháo không tùy hứng, trưởng thành sớm làm người thương tiếc biết
chừng nào.