Với trình độ hiện giờ của Cố Kiến Thâm, căn bản không thể lĩnh ngộ, cho
nên ích lợi cho thân thể không lộ rõ, nhìn từ khía cạnh nào đó, nom pháp môn
này nhìn thì khác nhưng cũng vô dụng như chép kinh.
Đương nhiên nếu qua thời gian dài, từng chỗ tốt sẽ lần lượt hiện ra.
Kết thúc tu hành, Thẩm Thanh Huyền lại hỏi hắn vài câu bài tập trong
Nho học.
Cố Kiến Thâm hiển nhiên thích cái này hơn, đáp mạch lạc rõ ràng, rất có
chính kiến.
Thẩm Thanh Huyền chỉ giảng tới đó là dừng, y muốn phát triển theo từng
bước, không muốn tiếp tục khiến hắn mệt mỏi.
Sau khi đã đến giờ, Thẩm Thanh Huyền nói: “Bệ hạ, thần cáo lui.”
Cố Kiến Thâm mang theo thất vọng đáp lại: “Ừ.”
Thẩm Thanh Huyền chỉ cho rằng hắn không nỡ để y đi, nên không khỏi
mềm lòng nói: “Ngày mai thần vẫn sẽ đúng giờ đến đây.”
Cố Kiến Thâm lập tức vui vẻ: “Ừ.” Thế nhưng ý cười không lan tới đáy
mắt.
Đến ngày tế mùa vụ, Cố Kiến Thâm ở lại trong cung, theo lý Thẩm
Thanh Huyền thân là quốc sư, nên đến Tường Thịnh sơn phụ tế thiên, nhưng
Thẩm Thanh Huyền không bằng lòng đi.
Vừa khéo Vệ Tấn cũng không ưa y, y không tới gã còn mừng lắm kìa,
nhanh chóng tìm tâm phúc cùng lên núi.
Trên Tường Thịnh sơn là quang cảnh náo nhiệt, trong hoàng cung lại trở
nên quạnh quẽ hơn nhiều.