Thái hậu cũng đến Tường Thịnh sơn, chỉ có Cố Kiến Thâm không đi, Tôn
thị lấy lý do Cố Kiến Thâm bị phong hàn, cần tĩnh dưỡng trong cung.
Song thực tế ra sao mọi người đều rõ trong lòng, tế thiên vốn là việc của
đế vương, kết quả do Nhiếp Chính Vương thay thế, lúc này Cố Kiến Thâm mà
đi, chẳng phải lúng túng lắm sao?
Không có Tôn thị ở đây, Thẩm Thanh Huyền dứt khoát tiến cung thật
sớm.
Cố Kiến Thâm vẫn mang vẻ mặt vui sướng khi thấy y, thế nhưng ẩn sâu
trong con ngươi là nỗi mất mát không sao che giấu.
Nghĩ tới cũng phải, mặc dù tiểu hoàng đế non nớt, nhưng không phải
không hiểu gì, mấy ngày qua Thẩm Thanh Huyền dạy dỗ cũng có tác dụng,
hắn hiểu thân phận mình, cũng biết tế thiên là chuyện lớn.
Thế mà bản thân mình là quân chủ lại không thể đi.
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Bệ hạ đang nghĩ gì vậy?”
Cố Kiến Thâm hơi chần chờ, cuối cùng vẫn hỏi: “Liên Hoa ca ca, có phải
trẫm vô năng lắm không?”
Thẩm Thanh Huyền hỏi ngược lại hắn: “Sao lại vô năng?”
Cố Kiến Thâm lộ rõ sửng sốt, tất nhiên không trả lời được.
Thẩm Thanh Huyền ôn hòa nói: “Bệ hạ trên kính thân thích, dưới được
lòng dân, mặc dù tuổi nhỏ mà đã đọc trăm sách, sao có thể vô năng?”
Mi mắt Cố Kiến Thâm hơi cụp xuống, yếu ớt lại kiên cường.
Thẩm Thanh Huyền thương xót hắn lắm, thành thử trấn an: “Bệ hạ đừng
vội, người vẫn đang trưởng thành. Cây đơn thì sợ gió, nếu lớn thành rừng cây,
thì có gì phải sợ?”