dám khinh thường.
Cố Kiến Thâm bắt đầu ăn, Thẩm Thanh Huyền ở bên cạnh nhìn, càng
nhìn mi tâm nhíu càng chặt.
Rõ ràng đã không cần chép kinh nữa, y cũng giảm việc học cho hắn rất
nhiều, sao Cố Kiến Thâm vẫn gầy yếu từng này?
Trông hắn ăn cũng không ít, sao lại không có thịt?
Pháp môn tu thân kia không có hiệu quả quá nhanh, Thẩm Thanh Huyền
không khỏi thấy sốt ruột.
Y nào biết rằng, chính y mỗi đêm đến đưa kinh thư làm Cố Kiến Thâm
ngủ không ngon.
Nếu không có cách nào ngủ đủ giấc, thì thân thể này đừng mong khỏe
mạnh.
Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Tiểu Thâm, trong lòng nảy ra một ý định,
liền bảo: “Bệ hạ … Người có muốn xuất cung không?”
Dù có trưởng thành sớm cỡ nào thì hắn vẫn là một đứa trẻ, nhất định sẽ
thích náo nhiệt, ngột ngạt trong cung lâu tới vậy, người nào cũng nghẹn muốn
hỏng, dẫn hắn ra ngoài giải sầu không chừng sẽ tốt hơn nhiều.
Thẩm Thanh Huyền thực sự rất lo cho thân thể Cố Kiến Thâm.
Nghe y nói thế, Cố Kiến Thâm vốn đang ăn ngon đột nhiên ngừng lại …
Hắn rũ mi mắt, ý lạnh tụ lại trong con ngươi đen nhánh.
Xuất cung …
Y rốt cục muốn hạ thủ rồi sao? Ngược lại là cơ hội tốt.
Ngón tay Cố Kiến Thâm hơi dùng sức, nỗ lực ổn định lại tâm trạng, hắn
nhìn Thẩm Thanh Huyền: “Nhưng mẫu hậu từng bảo, không cho – trẫm xuất