cung.”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Không sao đâu, chúng ta có thể yên ắng ra
ngoài, không ai biết được đâu.”
Lòng bàn tay lẫn sau lưng Cố Kiến Thâm đều phát lạnh, nhưng trên mặt
vẫn giữ vững lực trấn định ngoài sức tưởng tượng, thậm chí còn tò mò hỏi:
“Làm sao mới có thể không khiến ai biết?”
Thẩm Thanh Huyền lập tức nháy mắt với hắn: “Bệ hạ ngẫm lại xem buổi
tối thần tiến vào kiểu gì.”
Quả thực, hoàng cung to lớn, vô số thị vệ, căn bản ngăn không nổi một
Tần Thanh.
Y có năng lực qua lại tự nhiên, mang theo hắn đương nhiên cũng không
thành vấn đề. Đặc biệt là hắn – người bị lừa gạt, sẽ không phát ra bất luận âm
thanh gì.
Chẳng trách y không đi tế thiên, thảo nào dạo này y đối tốt với hắn như
vậy.
Chính là vì ngày hôm nay sao?
Không có Tôn thị, cũng không có Vệ Tấn, trong hoàng cung trống huơ,
nếu hắn phối hợp với y, xuất cung là chuyện dễ dàng.
Vừa xuất cung.. thì chính là giờ chết của hắn.
Mặc dù đã dự đoán từ trước, nhưng trái tim Cố Kiến Thâm vẫn đau nhói
như bị kim đâm.
Mấy tháng qua, y đối xử tốt với hắn, dạy hắn đạo trị quốc, dạy hắn thuật
quản lý dân …