Nhưng xuất cung rồi thì sao? Chỉ còn một chữ chết, hơn nữa chết càng
thêm vô thanh vô tức.
Phải làm sao đây? Cố Kiến Thâm bất an, nhưng không biểu hiện ra ngoài
mảy may.
Ra ngoài trước đã … Cố Kiến Thâm tự nhủ với mình, chỉ có thể ra ngoài
rồi lại tìm cơ hội.
Tuy rất xa vời, nhưng còn tốt hơn chọc giận Tần Thanh, đưa mình vào
chỗ chết ngay thời khắc này.
Cố Kiến Thâm nói: “Vậy chúng ta đi ngay thôi!”
Thẩm Thanh Huyền cười bảo: “Bệ hạ dùng bữa trước đi đã, không vội.”
Cố Kiến Thâm làm sao nuốt trôi được nữa?
Chẳng qua có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó, hắn hy vọng có thể ăn
bữa cơm này lâu thật lâu.
Nhưng thực chất … có lâu hơn thì có khác gì đâu? Sẽ không có ai tới cứu
hắn.
Ngay từ đầu đã không có ai thích hắn.
Sau này cũng sẽ không có người thương hắn.
Cố Kiến Thâm buông đũa, nhìn Thẩm Thanh Huyền: “Liên Hoa ca ca,
chúng ta đi thôi, ta muốn ra ngoài xem thử.”
Nếu nhất định phải chết, ít nhất cũng phải nhìn xem thế giới bên ngoài ra
sao.
Cuộc đời ngắn ngủi này của hắn, dựa vào đâu chỉ nhìn thấy một mảnh
trời!