Cố Kiến Thâm lo lắng nói: “Vậy ngươi mau mau hồi phủ, trẫm bảo ngự y
tới quý phủ …”
“Không sao đâu.” Thấy hắn quan tâm y, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy ấm
áp vô ngần, y bảo, “Chút bệnh vặt mà thôi, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe.”
Cố Kiến Thâm vẫn không sao yên lòng, Thẩm Thanh Huyền lại nói:
“Đêm nay thần không thể nghỉ ngơi ở đây, kính xin Bệ hạ thứ lỗi.”
Cố Kiến Thâm lại nói: “Ở lại đi, trẫm chăm sóc ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Sao mà được? Ngày mai Bệ hạ còn phải vào
triều!”
Cố Kiến Thâm lo âu hết sức.
Thẩm Thanh Huyền mềm lòng, trấn an hắn: “Bệ hạ, để thần về nghỉ đi,
ngày mai có thể thần sẽ không vào triều, mong Bệ hạ thông cảm.”
Không thể vào triều? Cố Kiến Thâm sững sờ.
Thẩm Thanh Huyền sợ hắn lại lười biếng, tranh thủ phong kín đường lui:
“Sức khỏe hiện giờ của thần, thực sự chịu không nổi gió lạnh sáng sớm.”
Cố Kiến Thâm không ghìm nổi nói: “Nếu không có quốc sư, vậy trên
triều …”
Thẩm Thanh Huyền nói tiếp: “Bệ hạ, người có thể!”
Trái tim Cố Kiến Thâm tức thì nhảy dựng, trong lòng trở nên thận trọng.
Thẩm Thanh Huyền lại giả vờ ho khan mấy tiếng, tiếp tục nói: “Sắc trời
không còn sớm, thần … đi về trước.”
Cố Kiến Thâm khựng thật lâu mới nói: “Quốc sư phải chú trọng thân
thể.”