Thẩm Thanh Huyền hành lễ nói: “Có Bệ hạ quan tâm, thần nhất định có
thể hồi phục nhanh chóng.”
Song thực chất, y không muốn phục hồi thì có đánh chết cũng không
phục hồi được.
Hôm sau vào triều, Thẩm Thanh Huyền không xuất hiện, văn võ cả triều
đều nghệch mặt ra.
Quốc sư bị bệnh? Thật sự bị bệnh? Bệnh tới độ không xuống được
giường? Sao không trực tiếp ốm chết luôn đi!
Quốc sư đại nhân lòng son dạ sắt chỉ muốn lười biếng bỗng hắt hơi một
cái rõ to: Thuốc này hiệu quả không tệ, y cảm thấy dường như mình bệnh thiệt
luôn rồi.
Tuy không có Thẩm Thanh Huyền, nhưng y chấp chính đã lâu, đã là cây
lớn rễ sâu, y không xuất hiện, song người ủng hộ y vẫn còn, cho nên lần lên
triều này không có dao động gì lớn, vẫn là cái dạng như cũ.
Cố Kiến Thâm ẩn nhẫn nhiều năm, bụng dạ cực sâu, sao lúc này có thể sơ
suất?
Hắn rất cẩn thận, bất kể Tần Thanh bệnh thật hay giả, hắn đều tuyệt đối
không vượt qua lôi trì nửa bước.
Sau khi hạ triều, hắn dùng cơm trưa xong liền đi Tần phủ, tự mình thăm
viếng quốc sư bệnh nặng.
Thẩm Thanh Huyền đã có chuẩn bị trước, mặt mày tái nhợt tựa trên
giường: “Thần … bái kiến Bệ hạ.” Vừa dứt lời đã toan xuống giường.
Cố Kiến Thâm tiến lên vài bước, đỡ lấy y nói: “Thân thể quốc sư không
tốt, không cần đa lễ.”