Cố Kiến Thâm vẫn không đi, hắn ngồi chếch bên giường, tỉ mỉ kể việc
trên triều cho y nghe.
Thẩm Thanh Huyền nghe mà bất đắc dĩ, có thể đừng kể được không? Y
không muốn nghe, y muốn nghỉ ngơi biết chưa!
Nhưng không thể bỏ mặc hoàn toàn, Thẩm Thanh Huyền đành phải theo
từng bước cho Cố Kiến Thâm ý kiến, nỗ lực dẫn dắt hắn suy nghĩ, giải quyết
một cách độc lập.
Tất cả mọi người đều cho rằng, ba hoặc năm ngày sau Thẩm Thanh
Huyền sẽ lên triều, ai mà ngờ y vừa bệnh, lại bệnh trọn vẹn hai tháng!
Đời sau có rất nhiều người đánh giá đoạn lịch sử này, ai cũng bảo trời phù
hộ Đại Vệ, giáng một cơn bệnh nặng chặt đứt dã tâm lang sói của Tần Thanh.
Cũng có người bảo đây là kế sách của Vệ võ đế, là hắn giăng bẫy khiến
Tần Thanh bị bệnh, bấy giờ mới mượn cơ hội tự mình chấp chính.
Đáng tiếc tuyệt đối không có ai đoán được chân tướng …
Ai có ngờ Tần Thanh giả bệnh? Ngay cả hậu thế YY cp Vệ Tần cũng
không não bổ ra được nội dung vở kịch như vậy có biết không!
Ngày thứ nhất, Cố Kiến Thâm cùng văn võ cả triều dè dặt vào triều.
Ngày thứ hai, Cố Kiến Thâm cùng văn võ cả triều càng thêm cẩn thận.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu …
Thẩm Thanh Huyền trực tiếp bỏ gánh: “Bệ hạ cảm thấy thỏa đáng là
được, thần ngủ trước đây.”
Cố Kiến Thâm nhọc nhằn khổ sở chạy tới Tần phủ hỏi ý kiến y mờ mịt
đầy mặt …