Tần Thanh … thực sự bệnh tới mức này? Bệnh tới nổi không cách nào xử
lý triều chính?
Không phải y giả bộ bệnh? Không phải đang thăm dò hắn? Không phải
đang chôn giấu âm mưu quỷ kế?
Sau cùng … Cố Kiến Thâm thử quyết định một việc trên triều, hắn vốn
tưởng sẽ dẫn tới tranh cãi thật lớn, nào ngờ lại thuận lợi một cách khó tin.
Ngày thứ mười … Cố Kiến Thâm đế Tần phủ thăm Thẩm Thanh Huyền,
Thẩm Thanh Huyền vẫn mang vẻ mặt ốm yếu xanh xao …
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Sao vẫn chưa thấy khá hơn?”
Thẩm Thanh Huyền suy yếu nói: “Vốn đã ổn hơn, nhưng thần ở trong
phòng ngột ngạt phát hoảng, ra ngoài dạo một vòng, không ngờ lại cảm lạnh.”
Cố Kiến Thâm nhíu mày bảo: “Sao quốc sư có thể tùy hứng như thế?
Làm gì cũng phải lấy thân thể làm trọng, nghìn lần không thể khinh thường!”
Thẩm Thanh Huyền tất nhiên vâng lời đáp lại.
Cố Kiến Thâm lại căn dặn y cả buổi, Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, càng
nhìn càng thấy sai sai: Đứa nhỏ này … sao trông gầy hơn rất nhiều?
Thẩm Thanh Huyền khẽ động tâm tư, hỏi hắn: “Gần đây Bệ hạ có nghỉ
ngơi đủ giấc không?”
Mắt Cố Kiến Thâm lóe lên, không lên tiếng.
Thẩm Thanh Huyền căng thẳng trong lòng, vội vàng hỏi hắn: “Lẽ nào
không có thần, Bệ hạ lại trắng đêm khó ngủ?”
Cố Kiến Thâm không nói, nhưng Thẩm Thanh Huyền đã hiểu. Chuyện
này đúng là đáng lo, y cứ tưởng hắn đã không sao, không ngờ vẫn không ngủ
ngon được.