Nếu không có … Hắn muốn đến nhìn y, muốn ở bên cạnh y, muốn ngủ
một giấc an lành.
Thẩm Thanh Huyền bắt chuyện với hắn: “Giường đơn sơ, uất ức Bệ hạ
rồi.”
Cố Kiến Thâm nói: “Ngươi còn đang bệnh, đừng ngồi dậy.”
Thẩm Thanh Huyền thích ý lười biếng, làm bộ ho khan mấy cái: “Mong
Bệ hạ có thể thứ cho thần vô lễ.”
Cố Kiến Thâm ngủ, thính lực lại lan tỏa cực hạn, gần như nghe được
tiếng trùng kêu chim hót khắp Tần phủ.
Rất yên tĩnh …
Không có tiếng binh khí áo giáp, không có tiếng bước chân cọc cạch,
thậm chí không có tiếng tranh cãi khe khẽ của đám người hầu …
Rất thư thái rất thích ý, khiến cho hắn cực kỳ an tâm.
Cố Kiến Thâm nhẹ nhàng xoay người, ngắm nhìn Thẩm Thanh Huyền
đang ngủ say.
Mái tóc mượt mà của y tản ra như vẩy mực, thân hình thon gầy hơn trước
đây, mặt mày vì bệnh mà lộ vẻ tái nhợt suy yếu.
Nhưng không sao che lấp được dung mạo tinh xảo của y, ngược lại còn
tôn thêm nét nhu nhược do bệnh trạng …
Cố Kiến Thâm lẳng lặng nhìn, một luồng nhiệt khí khó diễn tả bằng lời
bất chợt dâng lên từ khoang ngực, khiến trái tim hắn đập vội vàng hơn.