Cố Kiến Thâm đứng lên nói: “Ừ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, trẫm đi trước.”
Thẩm Thanh Huyền toan đứng dậy, Cố Kiến Thâm lại đi tới nhét lại góc
chăn cho y: “Đừng dậy, coi chừng lạnh.”
Thẩm Thanh Huyền nhân tiện nói: “Bệ hạ đi thong thả.”
Cố Kiến Thâm nở nụ cười: “Buổi tối gặp.”
Thẩm Thanh Huyền cũng cười theo: “Được.”
Cố Kiến Thâm đi rồi, tầm mắt Thẩm Thanh Huyền khẽ dời, nhìn về phía
giường tối qua hắn nằm ngủ, trong đầu lóe lên sát khí ác liệt ban nãy.
Tiểu hoàng đế của y dường như không đơn giản như y tưởng?
Tính cảnh giác vậy mà cao thế sao?
Suy nghĩ kỹ lại, hai người ngủ chung một phòng năm năm, dường như
sáng sớm đều là Cố Kiến Thâm tỉnh dậy trước tiên.
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, trong lòng mơ hồ nhận ra hình như mình
xem thường vài thứ.
Bị bệnh chừng nửa tháng, Thẩm Thanh Huyền giả vờ như mình khá hơn
một ít, chí ít không còn ho khan, ngặt nỗi vẫn còn hơi suy yếu.
Hạ triều, Cố Kiến Thâm đến thăm y: “Sao lại ra đây?”
Chưa bắt đầu vào đông, Thẩm Thanh Huyền phủ áo khoác lông dài, sợ
lạnh cực kỳ.
“Luôn ngộp ở trong phòng cũng không tốt, thần muốn ra ngoài cho
thoáng.”
Cố Kiến Thâm nhíu mày nói: “Uống thuốc chưa?”