Thẩm Thanh Huyền nói: “Thần uống rồi.”
Cố Kiến Thâm lại nói: “Thuốc này hữu hiệu không? Sao vẫn chưa thấy
tốt hơn?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Hôm nay đã đỡ hơn nhiều, cho nên muốn ra
ngoài hóng mát một lúc.”
Cố Kiến Thâm thử đo trán y, không nóng, man mát, mịn màng như ngọc
lạnh.
Không biết vì lẽ gì mà trái tim hắn run ẩy, giọng nói càng thêm ôn hòa:
“Trẫm ngồi với ngươi một lát.”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Được.”
Hai người trò chuyện câu có câu không, Cố Kiến Thâm ung dung thản
nhiên nhắc tới việc trên triều, Thẩm Thanh Huyền lại tỏ ra mệt nhoài, không
có sức để nghe.
Cố Kiến Thâm cẩn thận quan sát y, thấy giữa đôi mày y hiện ra nét mỏi
mệt, nhân tiện nói: “Về phòng nhé?”
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Mặt trời vừa lên, ngồi một lát nữa đi.”
Cố Kiến Thâm theo ý y nói: “Nếu thấy lạnh thì phải về phòng ngay.”
Thẩm Thanh Huyền miễn cưỡng nói: “Ừ.”
Cố Kiến Thâm thấy dáng vẻ buồn bã ỉu xìu này của y, không nhịn được
bảo: “Nếu mệt thì dựa vào người ta này?”
“Không cần …” Y vừa nói thế, Cố Kiến Thâm đã ngồi bên cạnh y, để y
dựa vào người mình.
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt.