Cố Kiến Thâm nhẹ nhàng vén tóc y ra sau tai, thế rồi bị lỗ tai trắng nõn
thu hút ánh nhìn.
Hắn hiếm khi nhìn tai mình, bởi vì có một vệt màu đỏ đại biểu cho điềm
gở kia, cho nên bất kể tai hắn trông thế nào thì đều vô cùng xấu xí và nhơ bẩn.
Ôm tâm trạng đó, hắn dễ dàng lưu ý tới lỗ tai người khác.
Hắn thích một cái tai ngay cả nốt ruồi nhỏ cũng không có, hệt như Tần
Thanh vậy.
Trắng nõn sạch sẽ, đường nét rất đẹp, vành tai nhỏ xinh như trân châu
trong biển cả, tản ra hào quang mê người.
Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Cố Kiến Thâm lập tức hoàn hồn, bước chân ngổn ngang rời khỏi Tần phủ.
Buổi tối, Thẩm Thanh Huyền không ngoài dự kiến phát sốt …
Cái gọi là không làm sẽ không chết, trận này Tôn chủ đại nhân bệnh thật.
Dẫu sao cũng là thân thể phàm thai, mặc cho thuốc y điều phối không có
tác dụng phụ, nhưng không ra khỏi cửa không rèn luyện trong thời gian dài,
thể chất sẽ giảm xuống, ban ngày y còn ngủ bên ngoài, không cảm lạnh mới có
quỷ.
Cố Kiến Thâm đến thì bắt gặp Thẩm Thanh Huyền trong dáng vẻ hai gò
má ửng hồng thở hổn hển.
Trái tim hắn đột nhiên đập thịch một cái, tiến lên vài bước: “Ngươi sao
vậy?”
Hắn vươn tay sờ thử, tay bị nóng phát hoảng: “Lại phát sốt?” Dứt lời, hắn
hối hận không thôi, “Là ta không tốt, quên đánh thức ngươi.”
Nhất định ban ngày ngủ bên ngoài, sau đó bị cảm lạnh.