Y vốn dĩ thể hư, bị gió lạnh thổi lâu như thế làm sao chịu nổi?
Cố Kiến Thâm lo lắng khôn nguôi, Thẩm Thanh Huyền suy yếu nói:
“Đêm nay Bệ hạ nên hồi cung đi, thần sợ …”
“Đừng lo cho trẫm.” Cố Kiến Thâm cắt ngang lời y, “Ngươi hãy nghỉ
ngơi thật tốt, trẫm trông nom ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Điều này sao mà được? Thần …” Nói đoạn y
lại ho khan.
Vừa ho, hai má y dường như đỏ hơn, trong mắt ướt át hơi nước, rõ ràng lo
cho y, nhưng phút chốc này, Cố Kiến Thâm bỗng dưng thấy chộn rộn.
May mà hắn lấy lại tinh thần rất nhanh, đứng dậy rót nước cho Thẩm
Thanh Huyền: “Uống chút nước ấm đi.”
Thẩm Thanh Huyền thở gấp, uống mấy ngụm nhỏ.
Cố Kiến Thâm thở dài nói: “Uống nhiều tí mới có thể ra mồ hôi.”
Thẩm Thanh Huyền lại uống thêm hớp nhỏ, nom rất miễn cưỡng.
Cố Kiến Thâm càng bị dáng dấp này của y quấy cho lòng ngứa ngáy, hắn
nhỏ giọng dỗ dành: “Không muốn uống thì thôi, chốc nữa rồi uống thêm.”
Thẩm Thanh Huyền thực sự không thoải mái, nằm xuống nói: “Bệ hạ,
thần muốn ngủ một lát.”
Cố Kiến Thâm ôn hòa nói: “Ngủ đi.”
Dứt lời, hắn thay khăn đắp lên trán y.
Nói là ngủ, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn ngủ không yên, chốc thì ho
khan, chốc thì cau mày, chốc lại lạnh tới mức phát run.