Đám hạ nhân tiến vào hỏi dò y dùng thuốc, Thẩm Thanh Huyền vung tay,
bảo bọn họ ra ngoài.
Chút bệnh vặt này, y đương nhiên có thể trị cho mình, nhưng y không
muốn.
Trước tiên cứ vậy đi, vừa khéo có thể tiếp tục nhàn hạ.
Vất vả mãi Cố Kiến Thâm mới có tiếng nói trên triều, y không muốn cho
hắn cơ hội giở trò.
Bẵng một thời gian mà đã trôi qua hơn một tháng.
Cố Kiến Thâm trên triều đình ngày càng thuận buồm xuôi gió, các lão
thần ủng hộ hoàng thất đều nóng lòng muốn thử, mưu toan động thủ nhổ tâm
phúc trong triều của Thẩm Thanh Huyền.
Cố Kiến Thâm lạnh mắt nhìn, không ủng hộ cũng chẳng phản đối, tỏ ra
không hề hay chuyện.
Các lão thần sợ hắn bận lòng Tần Thanh, không quyết tâm tàn nhẫn, cho
nên cũng vui lòng gạt hắn.
Vừa hay Cố Kiến Thâm có thể mượn cơ hội này thăm dò thái độ Tần
Thanh.
Thẩm Thanh Huyền làm gì quan tâm chuyện này, y chây lười nuôi bệnh,
rỗi rãnh thì nuôi cả đống chí thú.
Tinh thần khá khẩm thì dựa vào giường xem thoại bản, thân thể thư thái
thì đứng dậy vẽ vời viết chữ …
Vốn đã là “người già” trăm triệu tuổi, không ngán nhất là buồn chán.
Mỗi đêm Cố Kiến Thâm đều tới đây, chăm sóc y có thể nói tỉ mỉ chu đáo,
điều này khiến Thẩm Thanh Huyền hưởng thụ vô cùng, thoáng có tư vị như trở