về Vạn Tú sơn.
Về bản lĩnh chăm sóc người khác, Tôn chủ đại nhân thừa nhận mình thua
xa!
Vẫn là Bệ hạ lợi hại hơn, dù có ký ức hay không vẫn tri kỉ vậy đó, chăm
sóc người ta đến là thỏa lòng.
Tới ngày đông chí, có một sự kiện trông thì có vẻ không có gì to tát,
nhưng lại khiến rất nhiều người lo lắng.
Mới đầu có người bẩm tấu, bảo rằng có một đô úy say rượu nảy sinh
tranh chấp với đồng nghiệp, cậy thế hành hung, đánh chết người ta bên đường!
Việc này nom giải quyết rất dễ, chỉ cần xử trí theo lệ là được.
Nhưng mọi người đều biết đô úy này là tâm phúc của quốc sư …
Hình như là thân thích xa xôi nào đó của Tần Thanh, vì công phu rất cao,
nên sau khi nhập ngũ liên tục thăng chức, cũng lập công trong trận chiến vây
quét Vệ Tấn, lên tới đô úy.
Vì vậy mà việc này trở nên cực kỳ tế nhị.
Theo lệ, phải xử tử hình.
Nhưng giết đô úy này … Tần Thanh có thể mặc kệ được sao?
Vất vả mãi triều đình mới trở nên hòa thuận, thật tình muốn một hơi bức
ép Thẩm Thanh Huyền sao?
Cố Kiến Thâm đưa ra kết luận là, giam giữ đợi thẩm tra.
Không ít người mang nét mặt bất mãn, nhưng những kẻ già đời lại rất tán
thành.