Cố Kiến Thâm làm như không phát hiện, hỏi y: “Giữa trưa ăn gì, khẩu vị
tốt không?”
Thẩm Thanh Huyền thấp giọng trả lời hắn.
Cố Kiến Thâm lại nói: “Hồi trước thái y viện tìm được một phương
thuốc, bảo là cực kỳ bổ dưỡng cho thân thể, ngày mai trẫm sẽ bảo họ phối
thuốc rồi mang tới cho ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn trân trân hắn một hồi.
Cố Kiến Thâm thấy lạnh lẽo trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dịu
dàng.
Rốt cục Thẩm Thanh Huyền không nhịn được, y nói: “Bệ hạ, tại sao
người giam giữ Cát Cảnh Sơn chờ thẩm tra?”
Cứ vậy mà hỏi trắng ra? Hắn còn tưởng y sẽ hàm súc một tí.
Lẽ nào giam giữ cũng không được? Chẳng nhẽ cuồng đồ hành hung ngoài
đường phải được phóng thích vô tội?
Cố Kiến Thâm thấp giọng hỏi: “Vậy quốc sư cho rằng phải xử trí người
kia thế nào?”
Thẩm Thanh Huyền giận tím mặt nói: “Ác ôn cỡ đó, thì phải tử hình!
Giam giữ chờ thẩm tra? Còn gì nữa mà thẩm tra! Nhân chứng vật chứng đều
có, cuồng đồ như thế nên nghiêm trị, lúc này Bệ hạ mềm lòng, mai sau có
người bắt chước theo thì phải làm sao!”
Y bị bệnh hồi lâu, tuy giận dữ nhưng không dọa người, trái còn giống một
chú mèo đang giơ vuốt …
Cố Kiến Thâm ngơ ngác.