Thẩm Thanh Huyền quay đầu, không nhìn hắn.
Cố Kiến Thâm nhìn cần cổ thon dài của y, trái tim run lên, thanh tuyến
ngày càng dịu dàng: “Liên Hoa ca ca.”
Tiếng gọi này như thể chọc vào điểm mềm lòng của Thẩm Thanh Huyền,
y quay đầu, hung dữ nhìn hắn lom lom.
Nói tới cũng buồn cười, rõ ràng y đang giận, rành rành y đang phát hỏa,
nhưng Cố Kiến Thâm lại cảm thấy ấm áp trước giờ chưa từng có, cả người như
được ngâm trong nước đường, vừa nóng vừa ngọt ngào quá đỗi, nhồi tràn
trong ngực không sao nói hết.
“Ta sai rồi.” Giọng Cố Kiến Thâm cực kỳ êm tai, “Đừng giận ta được
không?”
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn như vậy cũng mềm lòng, ngặt nỗi y vẫn còn
tức: “Bệ hạ biết sai ở đâu chưa?”
Cố Kiến Thâm nói: “Bưng bít tình riêng, không màng pháp luật.”
Thẩm Thanh Huyền hơi nguôi giận, y tận tình khuyên nhủ: “Thần dạy
người học thuật Nho gia, dạy người luật học, không phải để cho người vì tình
riêng mà rối loạn kỷ cương!”
Cố Kiến Thâm mềm giọng nói: “Là trẫm không tốt.”
Hắn đã cao lớn vậy rồi, không ngờ vừa bày ra chút dáng dấp hồi còn bé,
Thẩm Thanh Huyền lập tức giận hết nổi, giọng y ôn hòa hơn nhiều: “Thần chỉ
nguyện Bệ hạ an khang sáng suốt, đừng làm việc hổ thẹn với mọi người!”
Y dạy bảo hắn, Cố Kiến Thâm lại như đang nghe âm thanh thiên nhiên,
chỉ thấy vui vẻ quá đỗi: “Trẫm rõ.”
Thẩm Thanh Huyền giận xong lại bắt đầu mệt.