Trong đôi mắt đen láy của Cố Kiến Thâm toàn là nhu hòa: “Trẫm tin
chứ.”
Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ: Không tin ta đánh chết ngươi liền, nhọc
công tốn sức nuôi ngươi hết năm năm, ngươi còn không tin ta, chẳng phải con
sói mắt trắng sống sờ sờ đó sao!
Chắc có lẽ vì giận, buổi tối Thẩm Thanh Huyền lại khó chịu, tuy không
còn sốt cao không lùi như hồi trước, nhưng vẫn chịu trăn trở dày vò.
Cố Kiến Thâm vốn ngủ rất cạn, thấy y động là hắn tỉnh ngay.
“Ngủ không được sao?” Hắn lại đây hỏi y.
Thẩm Thanh Huyền híp mắt nói: “Có hơi lạnh.”
Cố Kiến Thâm xốc chăn y lên, một trận gió lạnh luồn vào, Thẩm Thanh
Huyền co rúm lại, bất mãn nói: “Bệ hạ định …”
Giây tiếp theo, một cái ôm nóng rực giữ lấy y, Thẩm Thanh Huyền ngậm
miệng.
Cố Kiến Thâm ôm y hỏi: “Khá hơn chút nào không?”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Cố Kiến Thâm lại thấy sao mà nóng quá thể, hắn nhẹ giọng: “Ngủ đi.”
Thế này thì sao ngủ được!
Thẩm Thanh Huyền những tưởng mình tuyệt đối ngủ không được, kết
quả … lời này xoay vần trong đầu mấy hồi, y đã ngủ say.
Ngủ rồi còn ngáy khe khẽ, Cố Kiến Thâm bị chọc cho phải nén cười.
Hắn cẩn thận ôm y, tâm tình tốt như chưa từng có.