Hắn không biết … không chắc chắn … cũng không dám biết, dám xác
định.
Thế nhưng … hôm nay Thẩm Thanh Huyền đã mang cho hắn vui sướng
vượt sức tưởng tượng.
Và cả ấm áp chưa bao giờ có.
Y thật lòng sao?
Y thật sự nghĩ vậy ư? Y thực lòng quan tâm hắn sao?
Cố Kiến Thâm không dám tin hoàn toàn, nhưng giờ khắc này hắn muốn
đắm chìm trong sự dịu dàng ấy.
Thật giả hay sao hắn mặc kệ, hắn như một lữ nhân cô đơn đi thật lâu
trong sa mạc cằn cỗi, dù nhìn thấy ảo ảnh cũng cho rằng đó là ốc đảo chân
thực.
Thật tốt quá … Hắn dùng sức ôm Thẩm Thanh Huyền, cảm thấy thỏa
lòng hả dạ.
Thẩm Thanh Huyền bị bệnh tròn vẹn một mùa đông, Cố Kiến Thâm cẩn
thận chu đáo hầu hạ y.
Mùa đông này rất lạnh, kinh đô còn giáng tuyết lớn chưa từng đó, song
Cố Kiến Thâm lại chẳng có vẻ gì là lạnh, hắn chỉ cần một trái tim nóng hổi,
thế thì còn hữu dụng hơn là vô vàn áo bông.
Trong thời gian này, hắn im hơi lặng tiếng loại bỏ vài thế lực của Tần
Thanh, mà Tần Thanh không hề có hành động gì.
Cố Kiến Thâm còn từng âm thầm theo dõi Văn Phi, phát hiện hắn căn bản
không làm việc gì vượt làn.