Cố Kiến Thâm nhận ra, nhẹ giọng hỏi y: “Hay là nên giường nghỉ ngơi
một lát?”
Thẩm Thanh Huyền đồng ý: “Ừm …”
Cố Kiến Thâm cẩn thận đỡ y, thu xếp y lên giường ổn thỏa rồi lại hỏi y:
“Muốn uống nước không?”
Thẩm Thanh Huyền nói một hơi đúng là khát thật: “Làm phiền Bệ hạ.”
Cố Kiến Thâm cười nói: “Chờ ta.”
Thẩm Thanh Huyền thành thật chờ, không lâu sau Cố Kiến Thâm bưng
nước nóng lại đây.
Thẩm Thanh Huyền nhận lấy, uống một hớp nhỏ, gương mặt Cố Kiến
Thâm tràn ngập dịu dàng: “Sau này đừng nổi giận, coi chừng ảnh hưởng thân
thể.”
Thẩm Thanh Huyền tức giận nói: “Vậy Bệ hạ cũng đừng làm chuyện
chọc tức thần!”
Cố Kiến Thâm cười nhẹ nói: “Lần này là trẫm không tốt, về sau sẽ không
như vậy nữa.”
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn biết sai liền sửa, cảm thấy rất thân thiết:
“Thần cũng biết Bệ hạ có ý tốt … Là vì thần nên mới băn khoăn, chỉ có điều
trong lòng thần, Bệ hạ mới là quan trọng nhất, những việc khác đều là thứ
yếu.”
Lời này làm đôi mắt Cố Kiến Thâm sáng ngời, hắn nhìn Thẩm Thanh
Huyền, không nhịn được hỏi: “Thật vậy sao?”
Hắn hỏi ngược lại làm Thẩm Thanh Huyền rất bất mãn: “Bệ hạ không tin
ư?”