Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Thần vạn vạn không ngờ rằng, Bệ hạ lại hồ
đồ thế này! Đừng nói Cát Cảnh Sơn kia là thân thích phương xa của ta, dù có
là hoàng thân quốc thích, ngay cả pháp luật cũng không màng đếm xỉa, thì
phải nên răn đe!”
Cố Kiến Thâm mất cả buổi mới lấy lại tinh thần: “Quốc sư …”
Thẩm Thanh Huyền vẫn đang tức: “Hành động này của Bệ hạ thật khiến
thần thất vọng!”
Y nói câu này rất nặng, nếu đặt trước mặt đế vương khác, sợ rằng đã là
vọng ngôn, có thể định tội.
Thế nhưng Cố Kiến Thâm lại thấy ấm lòng, một dòng nước nóng cuộn
trào chảy ra, hòa tan một phần hàn băng vạn năm kia.
“Ta …” Hắn quên mất cả tự xưng, Cố Kiến Thâm vội la lên, “Ta không
muốn chọc giận ngươi.”
Nghe hắn nói, Thẩm Thanh Huyền càng bực hơn: “Bệ hạ quá xem thường
thần rồi!”
Dứt lời, y đứng dậy, vứt Cố Kiến Thâm lại đây, tự mình về phòng.
Cố Kiến Thâm ngớ ra một hồi, chớp mắt sau hắn đứng phắt dậy, bước
nhanh theo vào.
Thẩm Thanh Huyền ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng bước chân mà vẫn chẳng
chịu quay đầu, hiển nhiên còn đang giận dỗi.
Trái tim Cố Kiến Thâm mềm mại tới mức hỗn độn, hắn cầm áo khoác đi
tới: “Là trẫm không tốt, quốc sư đừng giận mà.”
Nói đoạn, hắn đắp áo khoác lên người y, cẩn thận buộc chặt vạt áo: “Thân
thể ngươi không tốt, đừng bị chọc tức.”