Tâm phúc của Tần Thanh nhất định phải nhổ từng người, nhưng thủ đoạn
không được quá gay gắt, tuy bây giờ Tần Thanh bị bệnh, song chưa có chết,
thỏ cuống lên còn có thể cắn người, Tần Thanh là hồ ly xảo quyệt, ép y chưa
biết chừng y sẽ làm ra chuyện gì.
Cho nên cần bàn bạc kỹ lại!
Buổi chiều, Cố Kiến Thâm đến Tần phủ.
Theo tuổi của hắn mà phát triển, sau khi thân thủ càng tốt, hắn ngày càng
tai thính mắt tinh, thậm chí trí nhớ còn mạnh hơn trước đây rất nhiều.
Hắn chỉ coi như mình thiên phú dị bẩm, nào biết được pháp môn Thẩm
Thanh Huyền dạy hắn phát huy hiệu lực.
Vừa đến Tần phủ, hắn liền thấy một nam tử mang dáng vẻ vội vã.
Tuy nam tử không ngẩng đầu, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn nhận ra.
Người này tên là Văn Phi, dù không đảm nhận chức vị quan trọng, nhưng
là người Tần Thanh tin dùng nhất.
Lần này hắn vào Tần phủ, sợ là vì chuyện đô úy kia.
Cố Kiến Thâm bỗng thấy một trận phiền muộn dâng lên trong lòng …
Quả nhiên, tốt đẹp sắp phải mất đi rồi sao.
Hắn đi vào, Thẩm Thanh Huyền phủ áo khoác ngồi trong thư phòng.
Thấy Cố Kiến Thâm vào, y đứng dậy hành lễ: “Bệ hạ vạn an.”
Cố Kiến Thâm nâng y dậy nói: “Thân thể không khỏe thì không cần đa
lễ.”
Thẩm Thanh Huyền ngồi xuống theo hắn, trong thần thái tràn đầy ấm ức.