Có lần hắn cố ý ban ngày lẻn vào Tần phủ, nghe cuộc trò chuyện của Văn
Phi và Tần Thanh.
Tần Thanh chủ yếu hỏi tình hình mưa rơi các nơi, cùng với cây trồng sinh
trưởng ra sao.
Văn Phi không hề nhắc việc trên triều, chỉ nói với y ít vấn đề mà Khâm
Thiên Giám xử lý không được.
Càng nghe càng an lòng, càng nghe càng muốn nghe, đường đường là vua
một nước, vậy mà hắn đứng trong đất trời ngập tuyết nghe suy tính lịch pháp
suốt nửa canh giờ …
Khi trở về Cố Kiến Thâm hắt hơi một cái, dường như bị cảm lạnh rồi.
Hắn sợ bị bệnh không thể đi gặp quốc sư của mình, thành thử mau chóng
uống thuốc, rồi phi ngựa cho mồ hôi nhễ nhại, xua đuổi hàn khí ra ngoài.
Thể chất tốt quả là phạm quy mà!
Kỳ thực Thẩm Thanh Huyền cũng hơi nghi ngờ.
Chuyện Cát Cảnh Sơn làm y âm ỷ hoài nghi Cố Kiến Thâm, hoài nghi đế
vương thiếu niên này không tin y.
Chẳng qua y chỉ nghi ngờ chút chút thôi, vẫn chưa nghĩ quá nhiều, cơn
bệnh lần này giúp y đánh bậy đánh bạ cởi bỏ một nửa khúc mắc của Cố Kiến
Thâm, cho nên chút hoài nghi này cũng biến mất vô tăm.
Sau khi sang xuân, Cố Kiến Thâm bắt đầu lo được lo mất, sợ mộng đẹp
hiện tại bị tàn nhẫn đánh nát.
Nào ngờ bẵng một thời gian đã qua bốn năm, Cố Kiến Thâm thành niên,
Thẩm Thanh Huyền đã thành quốc sư chân chính trên ý nghĩa.
_____